Thể loại: Điền Văn, Hiện Đại, Ngôn Tình, Nữ Cường, Tiểu Thuyết, Truyện Sủng, Xuyên Không, Xuyên Sách.
Văn án:
Đường Thư, bất kể nhìn từ góc độ nào, cô đều là người hoàn hảo.
Cô sở hữu nhan sắc làm rung động lòng người, một ánh mắt nhẹ nhàng đã đủ khiến bất cứ ai gặp qua cũng không thể rời mắt. Dáng người mềm mại uyển chuyển, vòng eo nhỏ nhắn tựa như có thể khiến cả thế giới khuynh đảo. Gia thế cô cũng xuất chúng, tính cách thì dịu dàng, ngoan ngoãn, luôn toát lên sự bình thản điềm nhiên. Cô chính là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ ai cũng yêu thích.
Nhưng tiếc rằng… vận mệnh lại chẳng mấy ưu ái cô.
Vừa mới được ngồi vào ghế CEO, chuẩn bị triển khai một loạt dự án lớn để phát huy tài năng, cô đã bị xuyên không.
Không chỉ xuyên về thập niên 90 đầy khó khăn, cô còn hóa thành nhân vật phụ trong một cuốn truyện niên đại, trở thành cô vợ nhỏ của một đại lão phản diện, lại còn đang bỏ trốn với bụng bầu lớn!
Ngồi trên chuyến tàu đang lao về phương Nam, Đường Thư cúi xuống nhìn cái bụng nhô lên rõ ràng của mình…
Còn trốn cái quỷ gì nữa đây?!
Điều duy nhất khiến cô an ủi chính là, ở thập niên 90 này, giá nhà vẫn còn rẻ, và quan trọng nhất: mua nhà còn chẳng cần tiền đặt cọc!
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Đường Thư. Nếu đã xuyên không, vậy cô sẽ thực hiện giấc mơ trở thành bà trùm bất động sản, ngồi đếm tiền thuê nhà mỗi ngày mà không cần lo nghĩ!
Thẩm Việt, một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, không thích nói nhiều.
Khi còn trẻ, anh là kẻ gây ra đủ mọi chuyện thị phi. Không có học vấn, cũng chẳng có nghề nghiệp, anh bị nam chính trong truyện đè bẹp đến mức chẳng thể ngóc đầu dậy.
Nhưng Thẩm Việt không phải kẻ đơn giản. Anh sở hữu một cái đầu lạnh và óc phán đoán sắc bén, cộng thêm khả năng tranh đấu không ai sánh bằng. Tuy nhiên, anh lại thiếu đi thứ quan trọng nhất: khả năng giữ được những gì mình tích lũy.
Tất cả những gì anh từng có, cuối cùng đều vuột khỏi tầm tay. Anh lạc lối, bước vào con đường không lối về, để rồi đánh mất mọi thứ.
Điều duy nhất trong đời khiến Thẩm Việt tự hào chính là cô con gái đáng yêu của anh. Con bé chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của anh, là toàn bộ thế giới, là mạng sống của anh.
Nhưng rồi, trên con đường lạc lối đó, một ánh sáng khác xuất hiện.
Đường Thư mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ tựa ánh mặt trời, vẫy tay với anh:
“Vậy còn em thì sao?”
Thẩm Việt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đầy ý nghĩa, giọng nói trầm thấp vang lên như lời khẳng định chắc chắn nhất:
“Em chính là người đã cứu rỗi anh.”
Информация по комментариям в разработке